Washington: Con Người Dân Chủ

Bài viết này chỉ sơ lược về con người của ông Washignton, cho nên không đi sâu vào chi tiếc lịch sử nhiều.

Ông sinh vào ngày 22/2/1732, ông sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông — trồng cây thuốc lá. Ông là người con trai út trong gia đình, và ông có 4 người anh nhưng hai người chết lúc còn nhỏ. Tổ tiên của ông góc người Anh. Ông được cha và người anh đầu dậy cho học. Trong thời niên thiếu, ông làm công việc của những người đi khám phá những vùng đất mới gọi là người Surveyor vì lúc bây giờ nhiêu vùng đất Châu Mỹ vẫn chưa được khai phá. Năm ông 17 tuổi, ông được chính quyền địa phương bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng khai phá những vùng đất mới gọi là the first Surveyor của tiểu ban Virginia. Ông lấy vợ vào ngày 6/1/1759 và không có con. Ông làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ 1789-1797. Ông chết vào ngày 14/12/1799, hưởng thọ 67 tuổi.

Vào năm 1752, Thống Đốc Robert Dinwiđie của tiểu ban Virginia muốn chia lực lượng quân đội Hoàng Gia Anh lúc bấy giờ ra làm 4 đơn vị, và Washington xin vào làm đơn vị trưởng của một đơn vị gọi là adjutant general. Năm ông 20, ông ta làm trung đoàn trưởng và ông được gọi là Major Washington. Vào năm 1754, ông được lệnh Thống Đốc Dinwidie dẫn đầu một toán quân để đánh lui quân đội của Pháp đanh đi khám phá vùng đất tiểu ban Ohio –lúc bây giờ Pháp đang có vùng đất thuôc địa ở Canada– nhưng ông bị thất trận. Sau đó vào năm 1755, một lần nữa ông được lệnh cầm quân tiến đánh để lấy lại vùng đất Ohio. Lần này ông thành công và sau đó ông được làm tư lệnh quân đội của tiểu ban Virgina. Vào năm 1758, ông tham gia vào trận đánh đẩy lùi quân đội Pháp ở Pittsburgh sau này là tiểu ban Pittsburgh. Và cuối của năm đó ông xin ra khỏi quân đội và trở về làm người trồng trọt và hoạt động chính trị.

Vào năm 1765, Hoàng Gia Anh áp đặc một loại thuế gọi là Stamp Act. Thuế này được đánh trên những vật liệu để in giấy tờ. Mục đích của thuế này là để lấy tiền nuôi quân đội Anh đang đóng ở những tiểu ban Mỹ lúc bây giờ. Những người dân Mỹ lúc bấy giờ chống lại luật thuế đó vì họ nghĩ rằng chính quyền Anh đã đi qua xa và xâm phạm đến quyền lợi căn bản của họ, và luật thuế này là nguyên nhân dẫn đến cuộc cánh mạnh nước Mỹ sau này.

Tuy rằng 13 tiểu ban vào thời đó thuộc về Hoàng Gia Anh, nhưng những tiểu ban này vẫn có những tổ chứng đại diện cho dân Mỹ để đòi hỏi những quyền lợi và sự công bằng cho dân. Chính quyền Anh sau khi áp đặc thuế Stamp Act, họ càng ngày càng có những bất công đối với dân Mỹ và từ đó làm cho dân Mỹ đoàn kết chống lại chính quyền Anh. Những đại biểu của các tiểu ban đã nhóm họp lần đầu tiên gọi là First Continental Congress (quốc hội) vào ngày 5 tháng 9 năm 1774. Tuy nhiên, cuộc nhóm họp này chỉ có tiếng nói chung đòi hỏi chính quyền Anh phải có sự công bằng nhiều hơn cho dân Mỹ, và chưa có ý định tách rời ra khỏi chủ quyền của Anh.

Những đòi hỏi của Mỹ đã không được chính phủ Anh giải quyết thỏa đáng, và dẫn đến đụng độ quân sự vào ngày 19 tháng 4 năm 1775, và đó cũng là sự bất đầu của cuộc cách mạng Mỹ. Vào ngày 10 tháng 5 năm 1775 các đại biểu nhóm họp lần thứ nhì gọi là Second Continental Congress. Trong giai đoạn này những đại biểu quyết tâm đoàn kết. Họ vượt qua sự sợ hải và chấp nhận cái chết nếu cuộc cách mạng thất bại. Sau đó họ quyết định thành lập quân đội để chống lại quân đội Hoàng Gia, và vào ngày 14 tháng 6 cùng năm quân đội Mỹ ra đời gọi là Continental Army, và sau đó đại biểu quốc hội đề cử Washington –cũng là một đại biểu– làm tư lệnh quân đội. Và sau đó tuyên bố độc lập vào ngày 4 tháng 7 năm 1776, và cuộc chiến tranh giành độc lập kéo dài cho tới năm 1783.

Sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1783 và nước Mỹ hoàn toàn được độc lập. Vua nước Anh George III đặc câu hỏi rằng, Washington sẽ làm gì sau khi đã giành được độp lập, và có tin đồn rằng Washington sẽ trở về làm người nông dân bình thường, và điều đó đã làm cho Vua George III nói rằng, “If he does that, he will be the greatest man in the world.” (nghĩa là: “Nếu ông ta làm như vậy, ông ta sẽ là một người vĩ đại nhất thế giới này”). Và đúng như vậy, Washington đã trở về làm một người nông dân bình thường. Mặc dầu lúc đó nhiều người dân Mỹ muốn ông làm Vua, nhưng ông đã từ chối vì ông không muốn nước Mỹ được cai trị bởi Vua vì nó sẽ mất đi sự dân chủ.

Trong những năm đầu độc lập từ 1783-1789, những tiểu ban vẫn mang hình thức tự trị và những đại biểu đang bàn thỏa phải thành lập một chính phủ như thế nào. Và những đại biểu này quyết định chọn Washington làm tổng thống vào năm 1789, và vị tổng thống đầu tiên của Mỹ. Cũng vào năm đó quốc hội đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc (1st United States Congress) bỏ phiếu thuận trả lương cho Washington là 25.000 đô một năm. Lúc đầu ông từ chối nhận, nhưng sau đó ông đồng ý nhận vì ông không muốn rằng sau này quốc hội chỉ bầu những người giàu có lên làm tổng thống vì khỏi phải trả lương. Ông nghĩ rằng tất cả người dân đều có quyền bình đẳng như nhau, và ai cũng có thể có cơ hội giống nhau để tham gia vào chính quyền. Sau khi hết nhiệm kỳ làm tổng thống lần thư hai, ông được đề cử tiếp tục làm tổng thống nữa, nhưng ông từ chối. Ông cho rằng làm như vậy có thể làm con người mưu cầu quyền lực hơn là phục vụ cho dân.

Có một lần, Thomas Jefferson –tổng thống thứ ba của Mỹ, và cũng là một trong những người soạn ra hiến pháp– đến gặp Washington để bàn thỏa một hệ thống chính phủ như thế nào. Ông Jefferson thì thích quốc hội chỉ có một viện thôi theo kiểu của chính phủ Pháp, có nghiã là không có hạ viện, nhưng ông Washington không đồng ý. Washington muốn quốc hội có hạ viên và thượng viện để căng bằng quyền lực. Hai người tranh cải, bàn luận với nhau nhưng chưa bên nào đi đến sự thống nhất. Ông Washington mời ông Jefferson uốn trà. Vì ly trà hơi bị đầy, ông Jefferson mới cầm ly trà lên và đổ bớt nước trà vào cái dĩa. Ông Washington nhìn và nói rằng, chính anh đã đang làm công chuyện của hai viện. Ông Jefferson nhìn ông Washington ngạt nhiên và không hiểu ý của ông Washington. Ông Washington mới cắt nghĩa, khi một dự luật được thông qua bởi một viện thì viện khác có thể thêm hoặc bớt nhữn gì cần hoặc không cần trong dự luật để căn bằng nó. Cũng giống như anh đã đỗ bớt nước trong ly tra ra.

Qua những câu chuyện trên, ông Washington là một người đấu tranh cho sự công bằng, tự do, dân chủ và đặc quyền lợi quốc gia và người dân lên trên quyền lợi cá nhân của mình. Chính vì vậy, ông và những người trong quốc hội lúc bấy gời đã viết ra những hiến pháp bảo vệ quyền công dân của một nước tư do. Ông là người dân chủ và có công lớn, nhưng ông không bao giờ tự nhận mình là hơn người. Chính vì vậy mà người Mỹ có những câu:

In this country one man is as good as another, and, for that matter, very often a great deal better. Thank God this nation does not depend on any one man.

Trong quốc gia này một người có thể tốt như người khác, và, với điều đó, nhiêu khi còn tốt hơn. Cám ơn trời quốc gia này không phụ thuộc vào chỉ một người.

If we were ousted tomorrow and came back a week later, we’d very likely find our places taken by others doing just as well as we did, and in many instances better.

Nếu chúng ta bị sa thải ngày mai và trở lại một tuần sau, chúng ta sẽ thấy những công việc của chúng ta được thay thế bởi những người khác đang làm tốt như chung ta đã làm, và nhiều khi còn tốt hơn.

Tháng Năm 16, 2010 - Posted by | Ngọc Hoàng

Chưa có phản hồi.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.